Dạo gần đây, tôi chẳng thể ngủ yên giấc, cứ trằn trọc suy nghĩ về những việc bản thân đã làm, tôi đã sai khi trở thành kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, để giờ đây cứ gặm nhấm niềm ăn năn này…
Tôi và anh quen nhau lúc tôi mới chỉ 18 tuổi, dè chừng thành phố xa lạ nơi có ngôi trường đại học của tôi. Không giống với những cô gái khác quen người đàn ông có gia đình vì tiền bạc hay có điều lợi dụng. Gia đình tôi cũng không nói là giàu có nhưng đủ chu cấp cho tôi những năm đại học chẳng thiếu thốn thứ gì. Kể từ ngày yêu anh, tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh một thứ gì. Tôi yêu anh vì con người anh, chỉ có thế.
Có lẽ sẽ không có một người con gái thứ hai như tôi, ngây ngô, yêu anh bằng cả tuổi xuân của mình. Cũng sẽ không có một người con gái nào hoàn toàn giao cả con tim cho một người đàn ông đã có vợ và nguyện mãi là tình nhân như tôi. Tôi và anh thường xuyên dành những ngày cuối tuần bên nhau. Anh không hề che giấu về việc mình đã có vợ với tôi. Ngược lại anh hay kể cho tôi nghe về cuộc sống gia đình mình, những lúc như thế tôi lại thấy thương anh hơn.
Anh kể cho tôi câu chuyện tình yêu bi đát của mình, anh cưới người vợ hiện tại của mình vì cha mẹ ép gả. Anh đã phụ tình người con gái mà anh yêu vì khoảng cách giàu nghèo, mẹ anh dọa sống dọa chết để ép anh cưới người mà mẹ anh muốn. Sau khi anh kết hôn, người con gái anh yêu vì đau khổ mà bạo bệnh qua đời. Anh luôn dằn vặt với sai lầm của mình nên chưa bao giờ anh xem người vợ trên danh nghĩa kia là vợ của mình.
Họ kết hôn cũng đã 8 năm nhưng anh không hề có ý định sinh con với chị. Chị đều biết mối quan hệ của tôi với anh. Nhưng chị chưa bao giờ chất vấn hay trách móc gì chúng tôi, tôi thật sự rất thương chị… Chỉ chẳng làm sai điều gì, chỉ là ông trời trái ngang cho chị lấy người đàn ông xấu xa là anh. Anh thực sự xấu xa, anh chẳng thể cho chị chút hơi ấm tình thân, cũng chẳng có thể cho tôi – người anh yêu một danh phận đàng hoàng.
Những dạo gần đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, phải chăng mối quan hệ của tôi và anh là sai lầm, tôi có nên dừng cuộc tình trái ngang này lại và trả anh về đúng vị trí của anh, về với người vợ đang mong ngóng anh mỏi mòn ấy?... Một người phụ nữ cam chịu sống lạnh lẽo, cô đơn, chờ đợi anh 8 năm ấy có đáng để bị đối xử như vậy không? Giá như vợ anh là người phụ nữ xấu xa, đem đến cho anh đau khổ… có lẽ tôi sẽ mạnh mẽ đứng dậy và cướp anh đi. Nhưng đằng này lại khác, chị ấy là người phụ nữ tốt.
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét