Từ một người con gái giỏi giang, đạo mạo tôi đã vứt bỏ hết, vứt bỏ cả lòng tự trọng vào vai người thứ ba để được bên anh…
Sinh ra đã ngậm thìa vàng, tôi xinh đẹp, giỏi giang, học thức cao, công việc tốt. Vì thế tôi từng là mục tiêu theo đuổi của biết bao anh chàng. Bản thân tôi không muốn lấy chồng sớm, tôi muốn chọn được một người đàn ông thật hoàn hảo mới kết hôn. Nhưng chẳng ai vượt qua bài kiểm tra, bởi sự kiêu kì của tôi quá lớn, bởi tôi quá cầu toàn và cũng bởi, tôi quá cao giá…
Thế rồi một dịp tình cờ, tôi gặp anh, người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, lịch lãm. Anh và tôi gặp mặt nhau ở một khu chung cư cao cấp, nơi có tổ chức sự kiện cho cả giới doanh nhân. Ngay từ giây phút đầu tiên, tôi đã bị anh hớp hồn bởi dự thân thiện và nụ cười cuốn hút ấy. Cứ dạo quanh khu vực có anh để gây chú ý và bắt chuyện. Tôi tự hỏi đây có phải là cảm giác khi gặp được tình yêu định mệnh của đời mình.
Viện cớ vì lý do công việc, tôi đã xin số điện thoại của anh, đây là việc chưa từng xảy ra trước đây. Đã khẳng định anh là người đàn ông của mình, tôi quyết tâm theo đuổi anh. Từ hôm đó, tôi chủ động nhắn tin cho anh, ban đầu còn về công việc, sau là nói chuyện bạn bè. Dần dà chúng tôi hay tâm sự với nhau, tôi thích nghe những lời anh khuyên, cảm giác như những cái anh đang nghĩ giống cái tôi nghĩ, trời sinh một cặp.
Chúng tôi bắt đầu gặp mặt nhau thường xuyên hơn, anh luôn ga lăng và chu đáo, tinh tế quan tâm đến những cảm xúc của tôi. Đến một hôm, anh cầm tay tôi sau đó ôm tôi vào lòng và nói ‘Anh biết em thích anh, anh cũng thế, nhưng anh đã có vợ con, anh không thể làm điều gì sai trái’. Tôi khóc như mưa đẩy anh ra ‘Em thừa biết là anh có vợ rồi nhưng trái tim không cho phép em dừng lại, vì em quá yêu anh. Em chấp nhận làm người thứ ba, hi sinh tất cả, mọi lỗi lầm hãy để em gánh hết chỉ mong anh cho em một cơ hội được yêu anh”.
Kể từ giây phút ấy tôi trở thành người thứ ba, đến nay cũng gần 2 năm trời, đi bên cạnh anh, không danh không phận chỉ mong mỏi thứ tình yêu được anh bố thí. Anh quan tâm tôi nhưng những lúc tôi cần lại không thể ở bên. Những ngày lễ tết, anh luôn ở bên vợ con, tôi lại thêm cô đơn, lạc lõng. Tôi giàu có, xinh đẹp lại giỏi giang nhưng không có nổi một người đàn ông bên cạnh, chân tình với mình.
Tôi không biết tại sao mình lại điên cuồng đến vậy, không được nhìn thấy anh, không được nghe giọng anh, trái tim tôi như vỡ vụn. Đau khổ và chán chường, tôi đã mất đi nụ cười thuần túy từ khi bước và cuộc tình này. Tôi cứ lo sợ, sợ một ngày nào đo mối tình này sẽ phải chấm dứt. Tôi tự dằn vặt bản thân mình sao lại dại dột yêu đàn ông có vợ? Anh chỉ đến bên tôi lúc buồn, lúc rảnh rỗi, lúc vợ anh không cần anh. Anh kể về gia đình trong niềm hạnh phúc, còn chỗ nào cho tôi? Tôi đang say trong một cuộc tình vô vọng. Phải làm sao để thoát khỏi nó đây?
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét