Lúc này đây, tôi như đang rơi xuống vực sâu không đáy những thất vọng, hụt hẫng và tức giận cứ đang xen trong tôi… Tôi và An gặp nhau, yêu nhau vào những năm tháng đầu tiên của thời sinh viên,
bạn bè ai cũng khen chúng tôi là trời sinh một cặp. An có tướng người cao to, đẹp trai, học giỏi mà tính tình thì hiền lành, tốt bụng. Còn tôi cũng chẳng thua kém gì khi giữ danh hiệu hoa khôi của khoa mấy năm học đại học.
Tuy học cùng khóa, cùng tuổi nhưng nếu tính kĩ thì tôi hơn An gần 1 năm, vì tôi sinh vào đầu năm còn An sinh vào cuối năm, lúc mới quen tôi hay trêu An gọi tôi là chị, để đến lúc yêu nhau thi thoảng An lại trêu tôi: “Chị Hà ơi! Anh An yêu chị lắm!” làm tôi vừa buồn cười, vừa ngượng.
An tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, lại là dân thành phố, bố mẹ quen biết rộng nên An mau chóng có việc làm ưng ý, trong khi tôi vất vả lắm mới xin được làm kế toán hợp đồng cho một công ty tư nhân, có trụ sở ở ngoại thành. Lúc ấy, tôi chẳng hề chán nản với hoàn cảnh vì tôi có An, tôi quyết tâm lập nghiệp ở đây vì An và vì tương lai của đời mình.
Mỗi sáng tôi phải rời nhà trọ để đi làm từ sớm đến tối mịt mới về tới nhà mà ăn vội hàng cơm trước ngõ vì chẳng còn sức để nấu. Bù lại tôi và An cứ tranh thủ được chút thời gian ra là lại dành cho nhau. Hai năm sau, tôi và anh làm đám cưới, tôi không sống cùng với bố mẹ chồng vì trước đó anh đã được sang tên cho căn nhà trong con hẻm nhỏ, nhà đầy đủ tiện nghi, nên vợ chồng tôi sống khá thoải mái.
Trái với mong ước của bố mẹ chồng, An không muốn có con sớm vì nghĩ mình vẫn còn trẻ, chưa phải vội, cứ tận hưởng ạnh phúc hai vợ chồng thôi. Khi cả hai có sự nghiệp và kinh tế ổn định thì hãy sinh con. Tất nhiên là tôi phải chiều theo chồng, hai năm nữa trôi qua, bố mẹ chồng không thấy tôi bầu bí gì nên cứ bóng gió chê tôi không biết đẻ.
Tôi ức lắm, vì anh là người chủ trương sử dụng biện pháp tránh thai, còn anh thì cứ dửng dưng bảo tôi cứ lơ đi, chờ một thời gian nữa thì muốn bao nhiêu con mà chẳng được…Lý do của anh thật là chính đáng, chỉ đến lúc bồ anh tìm đến tận cửa nhà tôi, tôi mới biết sở dĩ An không muốn có con bởi anh ngại cảnh bìu ríu gia đình, không rảnh rang, không có sức để dành cho những cuộc ăn chơi, vui vẻ cùng bồ trẻ.
Bồ anh rất xinh, tuổi chừng đôi mươi son sắc, ăn mặc mát mẻ tìm đến nhà chúng tôi. Trong lúc An hốt hoảng, cố găng đẩy cô ta ra ngoài sân thì cô gái đã lớn tiếng “khuyên nhủ” với chồng tôi rằng thời buổi này vợ già chẳng là gì so với bồ trẻ, rằng cô ta đã hầu hạ, dạ vâng An suốt một năm qua chỉ để An cho cô ta có danh phận, có phần xứng đáng, sòng phẳng trong ngôi nhà của anh. Vậy mà nay chồng tôi muốn “phủi tay, chùi mép” nên cô ta phải đến tận nhà để đòi quyền lợi…
Đi đêm lắm có ngày gặp ma thì ra đây chẳng phải lần đầu anh ngoại tình, giờ đây với tâm trạng rối bời này tôi chẳng biết phải làm gì nữa…
0 Nhận xét:
Đăng nhận xét