Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

Chấp nhận làm người thứ ba để được bên anh

Dẫu biết đây là một cuộc tình sai trái và làm người thứ ba chen chân và cuộc sống gia đình người khác thì thật là ti tiện nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ được anh…

Khi bạn may mắn gặp được người đàn ông chỉ là của riêng mình bạn sẽ dễ dàng soi mói và chỉ trích những người “không biết xấu hổ” trở thành kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm người khác. Nhưng chỉ đến khi bạn rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn mới có thể hiểu được nỗi lòng của người ta, những người suốt ngày bị dè bỉu là hồ ly tinh này nọ thật ra chỉ là những kẻ kém may mắn trong tình yêu.


Vẫn còn nhớ ai đó đã từng khuyên nhủ tôi rằng: Bạn có thể ăn một cái bánh khuyết, uống một cốc nước vơi nhưng không thể sống với một thứ tình cảm bị san sẻ. Trên đời này chẳng ai muốn làm tiểu tam phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thay vì có một người đàn ông cho riêng mình đâu. Tât nhiên tôi không nói đến những cô gái cố tình xen vào gia đình người khác vì vật chất, chỉ nói về những tình cảm chân thật nhưng đặt sai chỗ.

Tôi vẫn còn khá trẻ, gương mặt dễ nhìn, có công việc tạm ổn và thu nhập hằng tháng vừa đủ với mức sống bình thường. Tôi quen anh một năm trước và buổi gặp gỡ lần đầu ấy thật tình cờ đến giờ tôi vẫn nghĩ đó là do sự sắp xếp của ông trời. Tôi yêu anh quá nhanh và rất nhiều đến nỗi khi biết anh đã có gia đình thì chẳng thể quay đầu được nữa.

Trước anh, tôi từng bị tổn thương trong tình cảm nên rất sợ cảm giác phải một lần nữa đau khổ, đó cũng là lý do để tôi bao biện cho suốt quãng thời gian sai lầm của bản thân. Đúng như câu phụ nữ yêu vì thói quen và cũng chết trong cái thói quen đó. Tôi chưa bao giờ dám hỏi về gia đình anh, tôi sợ anh chán tôi, sợ anh sẽ bỏ rơi mình, chưa bao giờ tôi dám vượt qua giới hạn đó.

Những khi bên cạnh nhau, anh hay nhắn tin hỏi thăm vợ, thỉnh thoảng anh phải gọi về gia đình, những lúc ấy tôi đều phải tránh mặt đi một chút. Tôi tự nhủ là phụ nữ nếu không biết nhiều thì sẽ hạnh phúc hơn. Tôi cứ như vậy như nắng hạn chờ mưa rào, chờ anh quan tâm tôi, đến lúc anh về thì anh chẳng còn là của tôi nữa. Mỗi lần bệnh hay lạc long cô đơn tôi đều không dám nhắn tin cho anh, tôi sợ. Nhiều người bảo tôi ngốc nghếch, tôi cũng thấy vậy. Tôi phải làm gì để vượt qua nỗi đau này?

Chấp nhận làm người thứ ba để được bên anh Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Mạnh Nguyễn

0 Nhận xét:

Đăng nhận xét